Sinh con rồi mới sinh cha.
Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.
Nhờ có tôi ra đời nên ba tôi được lên chức BA. Ba tôi tên là
Lâm Thanh Hương, đang làm giáo viên toán cấp 2 ở trường THCS Ân Tường Đông.
Từ nhỏ đến lớn, ba tôi chưa đánh tôi lần nào, và thằng em tôi bây giờ cũng thế.
Ông nội tôi mất vì ung thư máu, lúc đó tôi còn rất nhỏ, ông mất đi, nhà tôi nợ nần chồng chất, trả tới giờ mới hết.
Tôi nhớ lúc còn nhỏ, tóc của tôi do ba tôi cắt, riết thành thói quen tôi không cắt tiệm cho tới khi vào Sài Gòn. Lúc đi học cấp 3 ở Quy Nhơn, xa nhà, cứ vài tháng ba tôi lại lái xe vào Quy Nhơn để cắt tóc cho tôi.
Đũa ở nhà ba tôi vót.
Kệ sách ở nhà ba tôi đóng.
Điện ở nhà ba tôi mắc và sửa.
Toàn bộ cây ở nhà ba tôi trồng.
Cái nhà đang ở có phần ba tôi xây
Xe, máy giặt, nồi cơm điện... ba sửa.
Cây bút bi rơi xuống đất nét chia làm đôi cũng ba tôi sửa.
...
Tôi nhớ thằng cu Tộ lúc còn nhỏ chơi làm gãy ngọn của cây cảnh, nó nói với mẹ:"
để ba về ba sửa". Trong suy nghĩ của thằng em tôi, cái gì ba sửa cũng được.
Cái lồng bàn đan bằng tre ở nhà nội ba đan từ lúc ba còn đi học... đến giờ vẫn còn dùng...
Ba tôi làm thầy từ khi tôi chưa ra đời, nên mấy chục năm cũng chẳng biết, nhưng hình như có nhà ông nội lẫn cháu đều là học trò của ba tôi. Tôi và đám bạn rất thân bây giờ cũng đều là học trò của ba tôi. Tôi có quen cả những đứa bị coi là quậy, ko lo học, có đứa bây giờ đang ngồi trong trại... Và những đứa đó vẫn rất kinh trọng ba tôi.
Ba tôi hiền, hiền như cục đất. Hiền quá nên mới bị người khác ăn hiếp. Ba lại chẳng để bụng mấy cái nhỏ nhặt, không đáng vào đâu, xích mích mất lòng... nên ng ta càng ngày càng lấn tới. Bà con là cái đéo gì? Hàng xóm là cái đéo gì? Chết đi liệu nằm được bao nhiêu đất mà lúc sống giành giật, cố lấn cho lắm vào. Loại người đó thà không có còn hơn. Sinh ra làm ô uế loài người.
Ðời nay nhân nghĩa tựa vàng mười
Có của thì hơn hết mọi lời
Trước đến tay không, nào thiết hỏi
Sau vào gánh nặng, lại vui cười
Anh anh, chú chú, mừng hơn hớn
Rượu rượu, chè chè, thế tả tơi
Người của, lấy cân ta thử nhắc
Mới hay rằng: của nặng hơn người.
Tham làm vài mét đất, đánh mất nhân cách con người.
Ba tôi thích một cuộc sống an nhàn, đủ sống, và tôi bây giờ cũng thế. Giống như Ngư phủ trong
Ngư phủ và Doanh nhân ấy. Sống giữa một biển người, xô bồ, bon chen, tình cảm con người bỗng dưng trở thành thứ quý hiếm, ai cũng muốn lợi cho mình, chà đạp, lợi dụng nhau mà sống. Nhiều lúc muốn ăn 1 trái chuối cũng không dám mua.
Bạn có học lịch sử và thấy Bác Hồ vĩ đại, trong tôi, có một người như thế: Ba tôi là một người vĩ đại!!!
Bài viết "Ba tôi là một người vĩ đại!" CHƯA được đăng ký bản quyền của "Freelancer Việt Nam" nên copy KHÔNG cần để lại nguồn. Cảm ơn đã ghé thăm.